Thắng không ai biết, bại không ai hay

Người Việt có câu: “Thắng không kiêu, bại không nản” để răn dạy người đời. Điều ấy rất đúng, nhưng chưa đủ xét trong bối cảnh hiện tại.

Khi tôi chập chững lăn vào cuộc mưu sinh. Tôi kiếm được một khoản tiền, nếu so với bây giờ thì như tiền tiêu vặt, nhưng với tôi lúc ấy thì rất lớn.

Tôi rất vui. Tôi được phép vui chứ, nó là mồ hôi công sức của tôi mà. Niềm vui ấy tôi đem chia sẻ với những người xung quanh. Họ cũng vui hoặc là ra vẻ vui, tôi không quan tâm lắm.

Bạn tôi, một người khá ảnh hưởng đến tâm pháp kinh doanh của tôi sau này, gọi vào bảo:

_ Một năm trước đây, tớ cũng giống cậu. Nhưng có người dậy rằng: “Thắng không ai biết, bại không ai hay”. Giờ tớ truyền lại câu sấm ấy cho cậu.

Tôi hỏi lại:

_ Vì sao?

Bạn tôi tư lự một lát rồi nói:

_ Cậu thắng, người ta ghét. Cậu thua, người ta coi thường.

Tôi thấy điều ấy rất đúng cho đến tận bây giờ.

Lúc thắng, nếu có bị ghét, thêm thù bớt bạn là điều không hay với cả những người bình thường chứ đừng nói đến người làm kinh doanh.

Lúc thua, khóc lóc mong người ta thương hại là một hành động mang đầy cảm tính và không có lợi. Kể lể thất bại để làm gì? Mong người khác chia sẻ hay giúp đỡ? Kẻ duy tâm không ai muốn giúp người thất bại vì sợ vận đen dính vào mình. Kẻ duy vật cho rằng đó là kết quả sàng lọc tự nhiên và hãy chấp nhận nó đi. Chỉ có kẻ duy tình, nhắng nhít chạy quanh thì lại vô dụng toàn tập. Rốt cục người thua lại càng thua đau hơn trong những mất mát tình cảm mà họ mới vẽ ra.

Duy nhất có một cách là im lặng và đứng dậy. Ngoài mình ra, không ai có thể cứu được mình.

Câu răn của người nay, đầy đủ và ý nghĩa hơn câu của người xưa. Vì nội hàm ý nghĩa như cũ, nó còn cộng thêm yếu tố kín đáo, điều cần thiết ở mảnh đất lắm người nhiều ma này.

(FBer Nguyễn Vũ Anh)

Thêm bình luận